CHIA TAY ĐỒNG CHÍ OANH - KẾ TOÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NGỌC CHUYỂN CÔNG TÁC

      Hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, là quy luật muôn đời của cuộc sống. Vậy mà đến giờ phút phải chính thức nói lời chia tay, chúng ta ai cũng cảm thấy xúc động, bùi ngùi, buồn vui khó tả. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào đồng chí Oanh đến với chúng tôi - đến với ngôi trường Tiểu học Việt Ngọc thân yêu mà bây giờ đã hết thời gian công tác. 

                   “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở 

                Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!” 

                           (Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)

       Quả thực như vậy, khi ta ở" rồi "khi ta đi" đã trải qua nhiều năm tháng? Hai cảnh ngộ, hai hoàn cảnh sống đã đổi thay. Thời gian và không gian, ở và đi, quá khứ và hiện tại không làm cho lòng dạ đổi thay, trái lại "đất đã hóa tâm hồn", "nơi đất ở" trước đây, nay có sự chuyển hóa kì lạ: "Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Kẻ vô tâm và bất nghĩa thì "đi" là hết: "nơi đất ở" chỉ còn lại sự dửng dưng mà thôi. Có sống hết mình, sống đẹp với "nơi đất ở" thì khi xa cách, lòng ta mới mang theo bao kỉ niệm vui, buồn sâu sắc. 

        Nhận được quyết định chuyển trường không chỉ đồng chí mà bất cứ ai trong số chúng tôi đều cảm thấy bùi ngùi, luyến lưu. Đáp lại tình cảm ấy, đồng chí Oanh đã ghi lại kỉ niệm những tháng ngày làm việc tại nơi đây bằng hai chiếc ghế đá mà đồng chí tặng lại. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi cùng các em học sinh ngồi chơi, thư giãn sau những giờ học. Mai này, chúng ta không còn sát cánh ngày ngày ở bên nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo những bước tiến trong sự nghiệp của đồng chí.

                Hai chiếc ghế đá mà đồng chí Oanh tặng kỉ niệm lại nhà trường     

          Xin chúc đồng chí Oanh thật nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ hạnh phúc và công tác tốt!

                                                                                                                                                  Người viết: Thuỳ Linh

Bài viết liên quan